Tối 2 tháng 6 năm 2015, ông Lâm Chí Nhẫn cấp báo với công an xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, rằng ông mới bị ba thanh niên tấn công, cướp điện thoại.
Ngay tối hôm đó, công an xã Lương Thế Trân đã bắt được “ba tên cướp” là: Lê Minh Nhựt, 16 tuổi; Nguyễn Vũ Ca, 19 tuổi; và Nguyễn Hoàng Khang, 22 tuổi. Cả ba cùng “cúi đầu nhận tội.” Viện Kiểm Sát huyện Cái Nước đã truy tố cả ba vì “cướp tài sản.”
Kết luận điều tra của công an huyện Cái Nước và cáo trạng của Viện Kiểm Sát huyện Cái Nước, xác định, tối hôm đó, Nhật – một học sinh trung học, ban đêm đi làm thêm tại một quán nhậu ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, cách hiện trường vụ cướp khoảng ba cây số, đã rủ Ca và Khang đang nhậu tại quán, đi cướp, sau khi đâm, đánh ông Nhẫn bị thương, cướp được điện thoại, Nhật quay về làm việc tiếp còn Ca và Khang thì ngồi nhậu tiếp…
Cả chủ quán, các nhân viên làm việc tại quán lẫn nhiều thực khách có mặt tại quán nhậu tối hôm đó đều khẳng định, Nhật, Ca, Khang không hề rời khỏi quán. Thân nhân của cả ba đã dựa vào những nhân chứng này để kêu oan cho con mình.
Ðầu tháng 12 năm 2015, tòa án huyện Cái Nước đưa Nhật, Ca, Khang ra xử. Ngoài hàng chục nhân chứng khẳng định về tình trạng ngoại phạm của cả ba, trước tòa, cả ba đồng loạt kêu oan và giải thích sở dĩ phải nhận tội vì đã bị tra tấn, ép nhận tội…
Dường như biết trước sẽ xảy ra tình huống này, công an huyện Cái Nước đã chuẩn bị cho công tố viên của Viện Kiểm Sát huyện Cái Nước một số “chứng cứ” để “bác bỏ” những lời kêu oan và tố cáo của cả ba…
Chẳng hạn công tố viên cho phát một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Lê Minh Nhựt với cha. Theo đó, Nhật nói: “Cha ơi, con có làm. Cha đùng làm lớn chuyện…”
Cũng công tố viên trưng ra bản chính một lá thư mà Nguyễn Vũ Ca gửi cho cha mẹ. Thư viết rằng, trong tù, tuy Ca bị “điều tra viên đánh ho ra máu” nhưng cậu vẫn “cảm thấy biết ơn vì điều tra viên đã thay cha mẹ dạy dỗ con nên người, con đã làm sai nên phải chịu thôi…”
Do khả năng nhận thức về “chứng cứ” của các “điều tra viên” thuộc lực lượng “công an nhân dân” và “kiểm sát viên” thuộc ngành “kiểm sát nhân dân” chỉ… đến đó, nên thay vì giúp củng cố lời buộc tội, những “chứng cứ” vừa kể lại khiến chuyện Ca, Nhật, Khang tố cáo, cả ba bị điều tra viên tra tấn buộc nhận tội, ép gọi điện thoại, ép viết thư là đáng tin!
Ðáng chú ý là kiểm sát viên thực hiện quyền công tố còn hồn nhiên khoe thêm rằng, thông thường, sau khi bị bắt, các bị can sẽ bị cạo trọc nhưng trong vụ án này, bởi tóc của Nhật, Ca, Khang ngắn nên các viên chức tư pháp bảo vệ “pháp chế xã hội chủ nghĩa” đã cố tình để cho tóc của các bị can mọc dài, giống như mô tả của bị hại nhằm giúp bị hại “nhận dạng” thủ phạm cho… dễ!
Những tình tiết vừa kể khiến Tòa án huyện Cái Nước không dám kết án mà trả hồ sơ, yêu cầu công an huyện Cái Nước điều tra lại.
Công an huyện Cái Nước không tìm ra cách nào để gạt bỏ hàng chục nhân chứng, chứng minh Nhật, Ca, Khang vô tội nên hồi trung tuần tháng này, Viện Kiểm Sát huyện Cái Nước đành ra quyết định “đình chỉ điều tra” vụ án “cướp tài sản” và “đình chỉ bị can” đối với Nhật, Ca, Khang.
Dưới sự hỗ trợ của một số luật sư, Nhật, Ca, Khang đã gửi đơn, yêu cầu đòi bồi thường cho mỗi người 400 triệu đồng vì bị bắt oan, giam oan trong hơn một năm. Tuy nhiên cả báo giới lẫn nhiều luật sư khẳng định như thế là chưa thỏa đáng.
Họ khẳng định, khi dấu hiệu tra tấn, ép người ngay nhận tội đã rõ ràng như vậy thì hệ thống tư pháp Việt Nam không thể làm ngơ trước trách nhiệm của các điều tra viên, kiểm sát viên tạo ra vụ án này. (G.Ð)
Người Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét