Covid-19: Trách nhiệm pháp lý quốc tế của Trung Quốc và WHO - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Covid-19: Trách nhiệm pháp lý quốc tế của Trung Quốc và WHO



Bruce Aylward, cố vấn cao cấp của tổng giám đốc WHO, họp báo tại Bắc Kinh ngày 24/02/2020 về điều tra dịch Covid-19. REUTERS - Thomas Peter

Hệ quả khốc liệt của khủng hoảng Covid-19 vẫn là chủ đề chính trên báo chí Pháp : Hôm nay, Ủy Ban Châu Âu trình bày kế hoạch cứu vãn mùa du lịch. Le Monde nói về hiện tượng nhà nghèo mới ở các nước dân chủ Tây phương và trách nhiệm của Trung Quốc. Le Figaro ngạc nhiên với sức đề kháng của Phi châu, trừ Nam Phi. La Croix đặt câu hỏi khi nào chấm dứt "trò hề" số liệu không chính xác.

Le Monde trình bày những hệ quả khác nhau của đại dịch Covid-19 trên thế giới qua các tựa lớn: Châu Âu trước hiện tượng nhà nghèo mới. Tại Nhật Bản, sinh viên, phụ nữ, lao động hợp đồng ngắn hạn trả giá nặng trong cuộc khủng hoảng. Tại Hoa Kỳ, anh khổng lồ chân đất sét, ngân hàng lương thực hoạt động không nghỉ tay.
Y Sĩ Không Biên Giới lần đầu tiên can thiệp tại Tây Âu

Khủng hoảng viruscorona đã làm hàng ngàn dân Tây Âu lâm vào cảnh khốn khổ. Tại các nước bị tác hại nặng nhất, nhu cầu trợ giúp thức ăn tăng đến 25% hay 30%. Cụ thể là lần đầu tiên hiệp hội Y Sĩ Không Biên Giới MSF, được thành lập vào năm 1971, phải gửi các toán bác sĩ, nhân viên y tế sang Anh, sang Đức.




Tại Luân Đôn, từ hơn một tháng nay, MSF săn sóc, cung cấp thức ăn cho hàng ngàn người vô gia cư, nạn nhân khốn khổ nhất của Covid-19, đa số là nhân viên nhà hàng, quán ba, cà phê bị đóng cửa.

Ở Bruxelles, được yểm trợ của Nghị Viện Châu Âu, hiệp hội Y Sĩ Không Biên Giới, cũng lần đầu tiên, mỗi ngày tặng không 1000 bữa ăn cho người bị khó khăn.

Trách nhiệm pháp lý quốc tế của Bắc Kinh và WHO

Theo Le Monde, Trung Quốc và Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO đều có trách nhiệm. Dù Bắc Kinh có bất bình về cách gọi của tổng thống Mỹ Donald Trump "siêu vi Vũ Hán" nhưng đây là con siêu vi Vũ Hán.

Chúng ta có quyền nghi ngờ cội nguồn của con virus corona chủng mới. Chúng ta không biết khởi điểm của dịch là chỗ nào? Nhưng chúng ta thấy rõ thái độ của chính quyền Trung Quốc ngay từ biểu hiện đầu tiên: từ che giấu rủi ro, bịt miệng, thậm chí nhốt tù những người báo động. Rồi chúng ta thấy phản ứng chậm chạp của WHO, làm mất thời gian quý báu, đưa thế giới đến tình trạng hiện nay. Rồi chúng ta cũng biết Trung Quốc và Tổ Chức Y Tế Thế Giới có liên hệ như thế nào và đều thiếu sót bổn phận một cách nghiêm trọng trong vai trò "kiểm chứng".

Trách nhiệm của WHO rất dễ biết, chỉ cần một cuộc điều tra quốc tế độc lập là đủ. Thông thường, mỗi tổ chức đều có phúc trình, kiểm điểm về hành động của mình sau mỗi khủng hoảng lớn.

Cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm của Trung Quốc cũng không thiếu. Một trong những nguyên tắc đầu tiên của luật pháp quốc tế là tất cả các Nhà nước đều có bổn phận không để mối nguy hại từ đất nước mình lan ra, gây thiệt hại cho các nước khác và nhân dân các nước khác.

Vấn đề là dễ gì mà chính quyền Bắc Kinh chấp nhận cho người "níu áo", bắt bồi thường. Tuy nhiên, luật pháp quốc tế cũng dự trù một phương thức khác: Bỏ qua chuyện quy tội để thủ phạm vui lòng "bồi thường qua hình thức viện trợ hảo tâm" cho những nước nạn nhân của Covid-19.




Nhưng theo tác giả, chính quyền các nước nạn nhân cũng không hẳn vô can. Họ cũng là thành viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, cũng có bổn phận áp dụng các nguyên tắc chống dịch, phải bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của dân mình. Thế mà, chúng ta thấy gì: trước rủi ro y tế toàn cầu, mạnh ai nấy lo, cho đến nhũng ngày gần đây mới có kế hoạch hợp tác.

"Làm cách nào để "xử lý" Trung Quốc ? Le Monde dành câu trả lời cho sử gia Pierre Grosser qua một bài phỏng vấn khá dài: Được, nhưng phải thật khéo léo.

"Putin, thủ lĩnh độc đoán đang mất dần uy quyền"

Với tình trạng mỗi ngày có hơn 10.000 ca lây nhiễm mới, Liên bang Nga đứng đầu danh sách Covid-19 của châu Âu. Trong bài "Putin, thủ lĩnh độc đoán đang mất dần uy quyền", nhật báo độc lập mô tả: Xuất hiện nhiều lần trên truyền hình, lúc đầu Putin tỏ ra tự tín, phát biểu như giảng luân lý. Thế rồi những lần sau, nét mặt có vẻ xa vắng, ưu sầu. Trong khi dân Nga trông chờ một người lãnh đạo thật sự trong bối cảnh khủng hoảng đai dịch, thì Putin tỏ ra âu lo, từ chối vai trò số một. Ông công khai trao nhiệm vụ chống đại dịch cho 85 vị tỉnh trưởng và lãnh đạo điạ phương.

"Trò hề số liệu"

Trong bối cảnh đại dịch đã làm 300.000 người chết, La Croix đặt câu hỏi: khi nào chấm dứt trò hề số liệu? Theo nhật báo Công Giáo, số nạn nhân thật sự còn cao hơn nhiều. Nhưng vì sao thống kê không chính xác? Có nhiều yếu tố: Trước hết, không ai rõ thời điểm xảy ra ca đầu tiên là lúc nào? Ở đâu? Trung Quốc hay có thể ở châu Âu? Thứ hai là nhiều nước không có "văn hóa thống kê chính xác" do tâm lý "mặc kệ". trong nhà có người chết mà không ai quan tâm tìm hiểu chết vì bệnh gì.

Tiếp đến là lý do chính trị. Các chế độ độc tài sợ dân biết sự thật, thấy rõ chính quyền vô tích sự, sợ dân phẫn nộ, phản kháng, thậm chí nổi dậy đe dọa quyền lực. Còn các chính phủ do dân bầu lên phải minh bạch, phải tạo quan hệ lành mạnh với công luận, tức là với cử tri. Chính điểm này nói lên sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài, La Croix kết luận.




Pháp xem thường đe dọa của Trung Quốc

Theo nhật báo Công giáo, qua thông cáo của bộ Ngoại Giao, Pháp "mời" Trung Quốc tập trung chống dịch, thay vì khuấy động một hồ sơ tranh cãi cũ rích. Paris khẳng định có toàn quyền tôn trọng thực thi các hợp đồng thương mại với Đài Loan. Hợp đồng đó, trị giá 25 triệu euro, bán hệ thống chống tên lửa, trang bị cho 6 chiến hạm tàng hình cũng do Pháp bán cho Đài Loan vào năm 1991, trong bối cảnh quan hệ nguội lạnh với Bắc kinh, sau vụ thảm sát Thiên An Môn 1989.

Vì sao Pháp bất chấp đe dọa trả đũa? Theo chuyên gia địa chính trị Antoine Bondaz, quyết định cung cấp vũ khí cho Đài Loan được thảo luận ở thượng tầng lãnh đạo nước Pháp. Bối cảnh đại dịch hiện nay và nhân lúc Đài Loan canh tân quân đội, là thời cơ để trắc nghiệm, đo lường phản ứng Trung Quốc. Đến 90% thị phần vũ khí của Đài Loan là do Mỹ cung ứng. Phần còn lại đâu phải chỉ có Pháp. Đài Loan còn mua trang thiết bị của Đức, Ý và Hà Lan, những thành viên khác của Liên Hiệp Châu Âu.

Trung Quốc sẽ phải cân nhắc, đắn đo. Gây thù với Pháp là sẽ kết oán với cả Liên Hiệp Châu Âu mà Bắc Kinh đang cần trong bối cảnh bị tứ phương lên án về dịch Covid-19 và nền kinh tế suy yếu đi. Nhưng nếu im lặng, Trung Quốc sẽ rơi vào bẫy, tạo ra tiền lệ để cho Đài Loan tự do tăng cường quân lực.

Vì sao Trung Quốc phản đối Pháp mà báo chí Nhà nước không cho dân chúng biết hợp đồng đó bán cái gì ? Cũng theo giải thích của La Croix, đảng Cộng sản Trung Quốc kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa của dân Hoa lục, để tự cho mình có vai trò bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nếu giờ đây, biết là sẽ không thể thu hồi Đài Loan, bộ phận công luận cực đoan sẽ nổi giận không chừng đòi tẩy chay hàng tiêu dùng của Pháp để trả thù. Thế mà, nỗi sợ lớn nhất của chính quyền Trung Quốc là không kiểm soát được công luận. Do vậy, báo chí Nhà nước không tiết lộ cho dân biết nội dung hợp đồng vũ khí Pháp - Đài Loan. Nhật báo Công Giáo dự báo: Đài Bắc có cách giúp cho công luận đại lục rõ chuyện .




Covid-19 và những biện pháp phục hồi kinh tế

Le Monde và Les Echos cùng chạy tựa lớn: Một kế hoạch quy mô để cứu ngành du lịch. Hôm nay, chính phủ Pháp loan báo kế hoạch. Ủy Ban Châu Âu thống nhất một phương án chung cứu mùa nghỉ hè.

Les Echos không quên những "chiến binh tuyến đầu " mà tổng thống Emmanuel Macron quyết định sẽ tuyên dương nhân ngày Quốc Khánh 14/07. Nhật báo kinh tế nhắc nhở Nhà nước Pháp: nhân viên y tế đang chờ được lãnh tiền thưởng như đã được hứa.

Cũng trên nhật báo kinh tế, một thông tin không thể gây lạc quan: theo dự phóng mới của Viện Pasteur, lựa chọn sống chung với dịch mà không có phong tỏa an ninh dịch tễ, coi chừng siêu vi sẽ truyền nhiễm mạnh hơn. Số người bị lây nhiễm trung bình mỗi ngày có thể lên đến 3.900 , tăng gấp ba lần so với dự phóng trước khi nới lỏng phong tỏa.

Cũng trong chiều hướng chấp nhận sống chung với siêu vi để phục hồi kinh tế, Les Echos cho biết giải pháp làm việc từ xa sẽ được phát triển. Twitter đã chấp thuận cho một bộ phận nhân viên làm việc từ nhà suốt đời. Còn Libération lo ngại dự báo: người lao động sẽ bị tăng giờ làm việc.


© Tú Anh
    RFI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad