Xem ra Nguyễn Phú Trọng khá cao tay và có sức mạnh trong cán cân quyền lực, dẹp yên ngay tức thì cái vụ gọi là "rối loạn quân khu 2" mà nhiều tay bút đưa ra thuyết âm mưu bí hiểm, thậm chí còn hy vọng, "tại sao máu lại không thể nhuộm ở trụ sở TƯ đảng tại Hà Nội nếu Trần Đại Quang muốn gồm thâu cả chức TBT và chức chủ tịch nước vào trong tay mình".
Điều này càng cho thấy vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn chỉ là hòn đá ném xuống ao bèo!
Nhiều người đầu năm nay đã từng mường tượng lớn hơn đến phút chót "trận đánh" của Nguyễn Tấn Dũng trong việc giành chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, nhưng rồi Dũng đã phải cụp đuôi, nén hận về vườn. Trước đó từ lâu tôi đã nhận định rằng, cấu trúc tổ chức hiện tại của ĐCSVN sẽ chưa cho phép một ai như thế, ít nhất là cho đến hết nhiệm kỳ 5 năm của đại hội đảng 12.
Không đảng viên cao cấp nào lại dại dột đến mức nhắm mắt lao vào "trận chiến" để huỷ hoại cái hệ thống đang bảo đảm sự giàu có của bản thân và gia đình. Trừ trường hợp trước áp lực của xã hội, người đó là một "Jaruzelski Ba Lan" hay "Thein Sein Miến Điện", chấp nhận đối lập và thiết lập lộ trình dân chủ theo xu hướng đi từng bước, từng giai đoạn, nhưng vẫn bảo toàn danh dự và các lợi ích khác.
FB Lê Diễn Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét